Review [Book Review] – Search Inside Yourself – Chade-Meng Tan

Tin đăng trong 'Review sách' bởi admin, Cập nhật cuối: 13/03/2019.

  1. admin

    admin Administrator Staff Member

    Tham gia :
    16/04/2018
    Bài viết:
    8.790
    Lượt thích:
    9
    Điểm thành tích:
    78.370
    [​IMG]
    [Book Review] – Search Inside Yourself – Chade-Meng Tan

    Phải nói là vì quá vật vã trên hành trình hiểu bản thân và tìm kiếm sự bình an và hạnh phúc trong tâm mà mình tìm đến cuốn sách Search Inside Yourself (SIY) này của Chade-Meng Tan.

    Cái tên đánh trúng vào nhu cầu hiểu bản thân của mình thời điểm hiện tại. Cộng với việc một người bạn tốt của mình vừa hoàn thành khoá SIY coaching, cộng với việc khi mình tìm kiếm thêm thông tin về SIY thì tháng 6 này dự sẽ có 1 khoá đào tạo ở gần nơi mình đang sống. Mình muốn đọc sách để thực sự biết xem khoá học có phù hợp với mình hay không trước khi đăng ký học.

    Khi đọc lời giới thiệu của Daniel Goleman và Jon Kabat-Zinn, một lần nữa mình cảm thấy bị thuyết phục phải đọc xong cuốn sách này. “You will learn to uncover your ideal future and develop the optimism and resilience neccessary to thrive.” Cuốn sách có “Curricullum, a pathway you can follow with specific exercises and guidance.” – Jon Kabat-Zinn. Thực sự đúng là ba thứ mình cần trong cuộc sống của mình hiện tại: sự lạc quan, sự kiên trì, và một hướng dẫn cụ thể để thực hành bất kể thứ gì mà có thể đem lại sự lạc quan và kiên trì đó.

    Trước SIY mình đã tìm đến nhiều cuốn sách khác của Thiền sư Thích Nhất Hạnh như Peace Is Every Step, Hạnh Phúc mộng và thực hay cuốn How to See Yourself As You Really Are của Dalai Lama nhưng thú thật là mình đều bỏ ngang giữa đường vì chưa lĩnh hội được nhiều. Ở khả năng nhận thức của mình và cách tiếp cận thế giới theo hướng dựa vào nghiên cứu khoa học hiện tại của mình, cuốn sách SIY là cuốn dễ hiểu và dễ áp dụng nhất. Và trong vòng 1 tháng vừa qua mình vừa đọc sách vừa áp dụng vào thực tế thực hành chánh niệm của mình. Có những thay đổi tích cực thực sự đang diễn ra trong cuộc sống của mình. Mình thực hành chánh niệm và tập yoga đều đặn hơn (3-4 lần/tuần) và sau mỗi lần thực hành mình đều cảm thấy tốt hơn về bản thân. Mình kiểm soát tốt hơn những cảm xúc tiêu cực của bản thân về chính mình và cảm thấy nhanh chóng lấy lại năng lượng tích cực hơn sau những lúc không vui/chán nản.

    NHỮNG ĐIỀU MÌNH THÍCH VỀ CUỐN SÁCH:

    - Giúp mình tin vào con đường của thiền chánh niệm để đạt đến hạnh phúc đích thực và cuộc sống có ý nghĩa bắt đầu từ sự thấu hiểu và sáng rõ, và quan trọng là bắt đầu thực hành nghiêm túc.
    - Lập luận logic thuyết phục về mối liên hệ giữa mindfulness (chánh niệm) và emotional intelligence (trí thông minh cảm xúc).
    - Các bài tập thực hành mindfulness meditation (thiền chánh niệm) rất cụ thể, dễ theo dõi, ở nhiều cấp độ, phục vụ việc đạt được các cấp độ khác nhau của emotional intelligence. Trước mỗi bài tập đều có căn cứ khoa học và lập luận để giải thích rằng tại sao bài tập này lại có ích và có ích như thế nào.
    - Phong cách kể chuyện hóm hỉnh, và phong cách hóm hỉnh của Chade-Meng cũng khá lạ.
    - Đây là cuốn sách mình sẽ đọc lại, xem lại nhiều lần mỗi lần cần thực hành, luyện tập để nâng cao 5 cấp độ của emotional intelligence.

    NHỮNG ĐIỀU MÌNH HỌC ĐƯỢC TỪ CUỐN SÁCH:

    (1) Điều quan trọng đầu tiên là cuốn sách giúp mình loại bỏ được những hiểu biết và niềm tin sai lầm về thiền chánh niệm. Trước đây mình nghĩ rằng những người thực hành chánh niệm là những người đã có sẵn sự kiên trì cần có để ngồi thiền chánh niệm 30 phút mà không bị phân tâm. Nên mình cho rằng thiền chánh niệm không phải là môn dành cho mình do bản thân mình đã thử và thấy mình chỉ tập trung vào hơi thở được 2-3 phút là hết mức trước khi một vài ý nghĩ len lỏi vào đầu óc mình. Thêm nữa, mình còn hoài nghi về tác dụng của sự tập trung vào hơi thở. Mình không hoàn toàn tin rằng việc ngồi một chỗ, hít thở không, và chỉ tập trung vào việc hít thở có thể có tác dụng gì nhiều. Với suy nghĩ sai lầm này, mình đã dễ dàng bỏ cuộc ngay từ đầu. Thế nhưng, cuốn sách đã thuyết phục mình điều ngược lại ở hai điểm: (1) Nó mô tả những vấn đề mà những người thực hành thiền chánh niệm gặp phải trong quá trình thực hành rất đúng với những vấn đề mình gặp phải khi bắt đầu như là việc bị phân tâm bởi các luồng suy nghĩ… Và nó đưa ra cách họ giải quyết những vấn đề đó để tiếp tục thực hành: đơn giản là đưa sự tập trung trở lại hơi thở mà không phán xét gì cả. (2) Cuốn sách còn đưa ra/tổng hợp một cách logic rất nhiều các nghiên cứu khoa học chỉ ra tác dụng của thiền chánh niệm đối với sự hạnh phúc và hiệu quả của con người: giảm thiểu attention-blink (muốn biết là gì, các bạn đọc sách hoặc tự tìm hiểu nhé [​IMG]:D), làm dày thêm vỏ não. Nhưng điểm knock-out khiến mình tin thực sự là cuốn sách khởi nguồn từ kinh nghiệm thực hành của một người thật việc thật (Chade-Meng Tan và nhiều kỹ sư khác ở Google), ở một khía cạnh đời thường cơm áo gạo tiền nào đó thì gần gũi hơn so với những bậc cao siêu như Đức Datlai Lama hay Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Nó gieo vào trong lòng mình một niềm tin rằng nếu như Chade-Meng Tan cũng bắt đầu như thế và sau vài năm thực hành mức độ hạnh phúc của bản thân Chade-Meng tăng lên đáng kể, thì mình cũng có thể bắt đầu và gia tăng hạnh phúc của mình nếu kiên trì luyện tập.

    Với niềm tin có căn cứ khoa học và thực tiễn là thiền chánh niệm giúp ích thực sự, và mình cũng có thể thiền chánh niệm đó, mình càng háo hức đọc sách hơn để học cách thiền chánh niệm, vì trong lời đề tựa, John Kaibat-Zinn đã nói rằng cuốn sách đem đến một chương trình học, một con đường để đi với những bài tập và chỉ dẫn rất cụ thể. Thực sự đấy là điều mà một người mới chập chững như mình muốn học. Sẽ tốt hơn nếu có một sự chỉ dẫn để bắt đầu thay vì hoang mang và mơ hồ trước việc phải ngồi làm sao, thở như thế nào cho đúng, mình thở như thế đã đúng hay chưa, nếu xao lãng thì phải làm thế nào… Và điều khiến mình bắt đầu thực hành nghiêm túc hơn theo các bài tập trong cuốn sách đó là vì chương trình này được thiết kế bởi các chuyên gia hàng đầu về thiền chánh niệm, về trí tuệ cảm xúc, và những người thực hành thiền dạy dạn kinh nghiệm, cũng như khoá học đã đem lại cuộc sống hạnh phúc hơn, hiệu quả hơn cho rất nhiều người ở Google. Mỗi lần hơi lười một chút mình lại tự nhắc bản thân những tác dụng kỳ diệu của nó và lại nhấc mông lên và thực hành, và cảm ơn mỗi lần mình thực hành vì nó đang đem lại những đổi thay tích cực. Nhiều khi lười quá thì như Chade-Meng Tan cũng chỉ ra, chỉ cần một hơi thở thật sâu thật chú tâm mỗi ngày, hay chỉ cần đơn giản là ngồi xuống với ý định thiền chánh niệm thôi chứ chưa cần phải thực hành đã có tác dụng rồi. Và may mắn khi biết rằng chỉ sau vài tháng, và cụ thể có nghiên cứu đã chỉ ra rằng chỉ cần 8 tuần thực hành ban đầu là khó khăn, còn sau đó khi bạn nhận ra chất lượng cuộc sống của bạn cao hơn một cách đầy thuyết phục khiến bạn sẽ muốn thực hành chứ không còn là việc gì khó khăn nữa.

    Mình vừa đọc vừa dừng lại để thực hành ngay khi có thể. Việc vừa đọc vừa thực hành này giúp mình tiếp tục đọc các phần tiếp theo của cuốn sách với sự hứng thú cao hơn, vì mình không biết các bài tập tiếp theo còn đem lại cho mình những điều tuyệt vời gì nữa. Ví dụ như bài tập Mindfulness Meditation, chỉ cần 100 lần hít thở thật sâu là đã thực hành thiền được 15 phút rồi. Mỗi lần hít thở cảm thấy bầu không khí trong lành tràn man mát luồn qua mũi, qua cuổng họng, tràn đầy lồng phổi là cảm thấy biết ơn vì mình còn đang hít thở. Không vội vã để hít thở cho xong (như trước đây mình hay hé mắt xem giờ xem hết 10 phút chưa và rất nhanh nản chỉ muốn đứng lên đi làm việc khác), mà thở như thể là cuộc sống mình hoàn toàn nằm ở hơi thở vậy. Cảm giác dễ chịu và thanh thản. Nếu có một ý nghĩ len lỏi vào thì áp dụng Meta-attention, sự tập trung về sự tập trung, khả năng nhận thức rằng sự tập trung của bạn đã bị xao lãng. Khi nhận ra mình đã mất tập trung thì đơn giản đưa tâm trí quay trở lại tập trung một cách có chủ ý, vào thời điểm hiện tại, và không phán xét. Hay mình thích bài tập Body Scan, để tâm trí lắng lại, tập trung vào từng bộ phận cơ thể một, đầu, tai, gáy, trán, mắt, má, mũi, miệng, lưỡi, cổ, cổ họng, vai, ngực, lưng trên, lưng giữa, lưng dưới…, tập trung xem mình đang cảm thấy gì/hay không cảm thấy gì cả ở từng bộ phận. Khi mình tập trung đến đâu thì mình thấy thư giãn ra đến đó, cảm nhận là mình có đang căng thẳng mà nếu không chú tâm thì mình không nhận ra không. “Every emotional experience is not just a psychological experience; it is also a physiological experience.” Chúng ta có thể trải nhiệm cảm xúc một cách rõ rệt hơn trên cơ thể hơn là trong tâm trí. Vì thế bài tập Body Scan này là cách đề thấy rõ cảm xúc bản thân. Mình nhớ gần đây nhất khi mình áp dụng thiền chánh niệm vào đời sống hàng ngày đó là lúc mình nhận thấy mình đang nổi nóng với nhân viên. Mình bắt đầu áp dụng Body Scan và thấy rằng tai và mặt mình nóng phừng phừng, tay mình run lên. Mình nhận thức rằng mình đang nóng giận. Khi nhận thức điều đó, mình bắt đầu thực hành Mindfulness Meditation, hít thở thật sâu, tập trung vào hơi thở. Và mình điều chế được cảm xúc lúc đó, bình tĩnh lại, và bắt đầu có thể suy nghĩ sáng suốt trở lại, để bắt đầu suy nghĩ là tại sao họ lại hành động như vậy, hiểu hơn từ góc độ của họ để tìm thấy tiếng nói chung/giải pháp. Lúc ấy, mình thực sự biết ơn về bài tập này.

    SIY nhắc tới một khái niệm là Meta-Emotion: việc con người có cảm xúc về cảm xúc mà họ cảm thấy. Ví dụ như: bỗng nhiên bạn cảm thấy buồn, rồi bạn cảm thấy buồn vì cảm thấy buồn (Meta-distress). Chính việc bạn chán ghét bản thân về việc bạn cảm thấy buồn chán mới khiến bạn khổ chứ không phải bản thân việc cảm thấy buồn chán. Điều này giống như một Ah-ha moment của mình. Cuốn sách còn có những bài tập để xử lý cảm xúc meta-distress ấy, cách xử lý với những kích thích/cảm xúc tiêu cực (ví dụ bài tập Siberian North Railroad – Stop, Breathe, Notice, Reflect, Respond)... để kiểm soát cảm xúc bản thân tốt hơn… discussion Nó thực sự giúp mình kiểm soát tốt hơn nỗi thất vọng về bản thân khi mình không/chưa thực hiện được điều mình muốn ngay, giúp mình không từ bỏ. Ví dụ: chuyện mình bỏ lỡ 1 buổi tập yoga, bỏ lỡ 1 ngày đọc sách, tâm trí mình trôi dạt phương trời khi thực hành chánh niệm. Trước đây, mình thường sẽ ngay lập tức tự trách bản thân là tại sao có một việc đơn giản là duy trì những thói quen đó, hay giữ ý nghĩ tập trung vào hơi thở trong 5 phút mà mình cũng không làm được thì còn làm được gì nữa, rồi mình đâm ra thất vọng về bản thân và ý nghĩ cuối cùng bao giờ cũng là mình sẽ không bao giờ thành công/hạnh phúc như mình muốn, kéo theo việc năng lượng giảm đi đáng kể, chán nản và bỏ mất luôn cả tuần tập luyện. Bây giờ, thay vì tự trách bản thân, mình chấp nhận nó, và đơn giản là lại tiếp tục quay trở lại thực hành. Mình coi đây là mầm mống của sự kiên trì. Và trong hiểu biết của mình, yếu tố tạo nên thành công chính là sự kiên trì này.


    (2) Điều quan trọng thứ hai là Chade-Meng Tan đã đưa ra một cách thuyết phục về mối lên hệ giữa thiền chánh niệm và trí tuệ cảm xúc bằng việc đưa ra những nghiên cứu khoa học, những lập luận logic. Như Daniel Goleman viết trong lời đề tựa cuốn sách: “he saw that knowing yourself lies at the core of emotional intelligence, and that the best mental app for this can be found in the mind-training method call mindfulness.”

    Emotional intelligence, theo Daniel Goleman, có 5 cấp độ: Self-awarness, self-regulation, social skills, empathy, and motivation. Trong đó, self-awareness: develop clarity within oneself, “knowing one’s internal states, preferences, resources and intuitions” (Daniel Goleman), nghĩa là vượt trên cả nhận thức về cảm xúc cá nhân, hiểu bản thân còn là nhận thức về điểm mạnh điểm yếu và có thể tiếp cận được đến sự sáng suốt nội tại của bản thân. Trong đó, self-awareness là mấu chốt của Emotional intelligence giúp đạt đến 4 cấp độ còn lại của Trí tuệ cảm xúc.

    Có ba năng lực tự nhận thức (self-awareness competencies): nhận thức cảm xúc (nhận ra cảm xúc của bản thân và những ảnh hưởng của chúng), tự đánh giá chính xác (biết điểm mạnh và giới hạn của bản thân), sự tự tin (một cảm giác mạnh mẽ về giá trị và khả năng của bản thân). Trong đó mình ấn tượng với khái niệm mà Chade-Meng Tan đưa ra đó là nguồn bền vững cho sự tự tin đến tự việc hiểu bản thân một cách sâu sắc và một sự thẳng thắn một cách hoàn toàn. Năng lực nhận thức cảm xúc (thấu rõ những cảm xúc của chính mình, có khả năng nhìn nhận bản thân từ góc độ một người thứ ba khách quan, khách quan về trải nghiệm cảm xúc của mình) dẫn tới Năng lực tự đánh giá chính xác bản thân (thành thật về thế mạnh và điểm yếu của bản thân, rõ ràng về ưu tiên và mục tiêu của bản thân, thoải mái với chính bản thân mình) dẫn tới sự tự tin.

    Đến lượt nó, năng lực nhận thức cảm xúc bắt đầu từ khả năng hiểu tháu các trải nghiệm cảm xúc của bản thân. Để hiểu các trải nghiệm cảm xúc bản thân phải quan sát được nó. Và để quan sát được cảm xúc một cách rõ ràng nhất thì cần phải có một tâm trí yên tịnh. Tâm trí đầy suy nghĩ giống như một cốc nước đầy bụi bị khuấy động và không thể nhìn thấu rõ được. Cần phải để bụi bặm lắng xuống thì mới có thể nhìn thấu. Và để tâm trí yên tịnh và tập trung thì chánh niệm chính là công cụ.

    JOY ON DEMAND – Cuốn sách tiếp theo của Chade-Meng Tan

    Bản Kindle cho phép mình đọc một phần đầu cuốn sách ra sau này của Chade-Meng Tan: Joy on Demand. Mình thấy bản thân mình có những trải nghiệm tuổi 20 của mình có phần nào giống Chade-Meng Tan (ít ra là trong suy nghĩ của mình). Đó là mình sinh ra đã có baseline happiness thấp. Nghĩa là xu hướng khi bình thường không có chuyện gì cũng sẽ thấy không hạnh phúc. Có những nghiên cứu khoa học trên các cặp song sinh đã chỉ ra là baseline happiness tồn tại và có ảnh hưởng tới hơn 50% khả năng hạnh phúc của một người. Bản thân mình luôn nghĩ là tại sao mình có cuộc sống khá ổn, có thành tích này nọ mà lúc nào cũng thấy không hạnh phúc. Đã có lúc cùng cực nhất mình rơi vào một số dấu hiệu trầm cảm, mất hết hy vọng vào tương lai. Và những lúc như thế mình đã nghĩ có vấn đề gì đó với bộ não của mình và mình ước gì có thể được quét não để chứng minh rằng mình luôn cảm thấy bất hạnh vì cấu trúc bộ não chứ không phải là vì mình chưa cố gắng. Nhưng chính Chade-Meng Tan ấy cũng đã tự chứng minh rằng happiness là một kỹ năng có thể rèn luyện được. Chính vì đó mà mình thực sự tin là dù baseline happiness của mình hiện đang ở đâu, mình có thể hạnh phúc hơn. Mình thấy có một con người đời thực, tình trạng gần giống như mình mà đã tìm được con đường để hạnh phúc hơn, vậy thì tại sao mình lại không thể đi con đường đó?

    Breathing in, I am calm.
    Breathing out, I smile.

    PXP
    03/12/2019


    FB Nguyen Canh Binh
     
    Đang tải...

Chia sẻ trang này