CUỘC ĐỜI CỦA MỘT ĐÔI DÉP CAO SU

Tin đăng trong 'Sách hay, tài liệu hay' bởi admin, Cập nhật cuối: 02/07/2018.

  1. admin

    admin Administrator Staff Member

    Tham gia :
    16/04/2018
    Bài viết:
    8.836
    Lượt thích:
    9
    Điểm thành tích:
    78.830
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ảnh 1,2,3: bản in 1957 của NXB Thanh Niên ở Hà Nội (ảnh: sachxua.net)

    Ảnh 2: Giá 30k

    CUỘC ĐỜI CỦA MỘT ĐÔI DÉP CAO SU

    Nhà văn Phùng Quán (1932–1995), vì tham gia phong trào Nhân Văn - Giai Phẩm bằng hai bài thơ "Lời mẹ dặn" và "Chống tham ô lãng phí" (1957), và bị kỷ luật, ra khỏi quân đội, sau đó mất đi tư cách hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và phải đi lao động cải tạo ở nhiều nơi.

    Từ đó đến khi được nhìn nhận lại vào thời kỳ Đổi mới, Phùng Quán hầu như không có một tác phẩm nào được xuất bản, ông phải tìm cách xuất bản một số tác phẩm của mình dưới bút danh khác (như Đào Phương) và câu cá ở Hồ Tây để kiếm sống. Vì thế, bạn bè văn nghệ thường gói gọn cuộc đời ông thời kỳ này bằng sáu chữ: "cá trộm, rượu chịu, văn chui".

    Năm 2007, Phùng Quán được nhà nước Việt Nam truy tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật, do Chủ tịch nước ký quyết định tặng riêng cùng với Trần Dần, Lê Đạt, Hoàng Cầm.

    GIỚI THIỆU TÁC PHẨM
    Sinh ra từ một chiếc lốp xe ô tô, đôi dép cao su đã theo chân những người lính trên nhiều dặm đường hành quân, dần trở thành người bạn thân thiết của các anh bộ đội. Mỗi bước đi của các anh là trùng trùng lớp lớp khó khăn gian khổ, nhưng trước đôi dép cao su, gai nhọn, đá sắc cũng phải cúi đầu.

    Nhà văn Phùng Quán đã tạo nên một thế giới hấp dẫn, sinh động, nơi mà mỗi người chiến sĩ, mỗi em bé, mỗi lão nông đều là một anh hùng kiên cường, dũng cảm. Trong thế giới đó, đôi dép như “đôi hài vạn dặm”, che chở cho bàn chân các anh bộ đội trên mọi nẻo đường.

    Tôi là bạn của đường trường gió bụi. Sinh tôi ra để trèo núi lội sông, xéo lên hàng rào thép gai, đạp lên chông nhọn.
     
    Đang tải...

Chia sẻ trang này