Review Quả táo thần kỳ của Kimura by Takuji Ishikawa | Quỳnh Nga dịch

Tin đăng trong 'Review sách' bởi admin, Cập nhật cuối: 16/06/2018.

  1. admin

    admin Administrator Staff Member

    Tham gia :
    16/04/2018
    Bài viết:
    14.160
    Lượt thích:
    147
    Điểm thành tích:
    124.698
    [​IMG]

    Quả táo thần kỳ của Kimura by Takuji Ishikawa | Quỳnh Nga dịch

    "Tôi dành thời gian đọc chậm từng chút từng chút một để cảm nhận từng hành động của ông. Trên tựa sách ông nói rằng: "" Chắc vì tôi ngốc quá nên cây táo mới ra quả"". Chỉ vì câu nói đó mà tôi đã chọn cuốn sách này. Đọc đến cuối truyện, đến cả tờ bìa cuối cùng của sách tôi mới biết rằng "" ông ngốc một cách phi thường"". Chỉ có sự cần mẫn, kiên nhẫn tìm tòi của ông mới có được kết quả xứng đáng nhưngày hôm nay, và chỉ có ông mới làm được điều đó.

    Và tôi ước, ước một lần được nếm thử thứ vị thần kỳ mà quả táo của ông mang lại: Không phải kiểu chỉ ngọt hay tươi, mà để lại cảm giác như ""tác phẩm điêu khắc của mùi vị"" - phức tạp, có chiều sâu - Giống như chính cái cách mà ông tạo nên ""vật phẩm cuộc sống"" này vậy.

    Cuốn sách viết khá nhiều về cách nuôi trồng và bí quyết nông nghiệp, tôi là dân ngoại đạo nên không hiểu mấy. Chỉ biết cái cách ông tường tận, đi tới gốc rễ từng sự việc mới tuyệt vời làm sao. Kimura tìm hiểu ngọn ngành tất cả mọi việc liên quan đến Vườn Táo hay nơi ông làm việc. Ông không hề vội vàng ở bất cứ khâu nào. Từ khi giác ngộ được cách xây dựng vườn theo hướng nguyên sinh tự nhiên, ông đã đo nhiệt độ của đất trên rừng, rồi so sánh nhiệt độ của đất ở vườn, ông nếm thử đất xem có mùi vị gì, ông còn sợ không chính xác được mùi ngai ngái sộc lên nên đã lấy mẫu đất về để so sánh, rồi gì nữa nhỉ, ông còn biết khi nào trứng sâu sắp nở nó sẽ chuyển sang màu trắng, ông tỉ mỉ quan sát từng chút từng chút một - dường như niềm hạnh phúc của ông là tìm tòi mọi thứ thì phải? Tôi nhớ ông nói rằng, một khi ông đam mê cái gì đó thì ông chẳng còn biết đến cái gì khác nữa - như việc ông chế tạo bộ tăng âm (amoli)

    Ở cái tuổi ngoài 30 với một niềm tin duy nhất mình có thể thành công, với hơn chín năm thử niệm mới cho ra kết quả ...bản thân mình tự hỏi đã bao giờ mình kiên trì đến vậy?
    Chưa có cuốn sách nào cho tôi cảm giác giàu trí tưởng tượng đến vậy, từng câu từng chữ ngấm đến lạ, tôi tưởng tượng ra cảnh ông tuyệt vọng đến thế nào khi không còn con đường nào khác mà phải tìm đến cái chết, vui sướng và ảo ảnh ra sao khi ông nhìn nhầm cây dẻ thành cây táo, tận đến lần thứ 2 ông mới hiểu vấn đề để bắt đầu lại...Tất cả được tôi hình dung như một bộ phim do tôi tự biên tự diễn trong đầu theo từng lời của tác giả miêu tả về Ông.
    Tôi cũng hạnh phúc và hồi hộp ra sao khi sau một thời gian dài miệt mài thử nghiệm, ông nhìn thấy vườn táo của mình ra hoa, ông rót rượu mời từng gốc táo một nói lời cảm ơn và đã rơi nước mắt khi ông mang táo lên osaka để bán nhưng có rất ít người mua.
    Không phải là tiểu thuyết đâu, nhưng có quá nhiều cung bậc cảm xúc: vui có, buồn có, sáng khoái có, hồi hộp có ...dù biết rằng khi cầm trên tay cuốn sách này là đã biết ông thành công nhưng tôi vẫn cứ thấp thỏm đến lạ.

    "" Sếp tôi nói một câu mà tôi nhớ mãi: Đọc sách không phải để hiểu và ứng dụng luôn mà để ngấm vào nhân cách và hành động"" "".
    Cảm ơn KIMURA vì đã thành công - ""Nói thật là chẳng có mấy ai làm được kẻ ngốc như ông đâu [​IMG]<3"
     
    Đang tải...

Chia sẻ trang này