Sherlock Holmes khinh thường phụ nữ! Và vài ba cái tệ của bộ tiểu thuyết Sherlock Holmes.

Tin đăng trong 'Tản mạn' bởi admin, Cập nhật cuối: 07/07/2018.

  1. admin

    admin Administrator Staff Member

    Tham gia :
    16/04/2018
    Bài viết:
    14.160
    Lượt thích:
    147
    Điểm thành tích:
    124.698
    [​IMG]

    Lưu ý to đùng: Chúng ta đều là fan Sherlock nên hãy cố thấu hiểu những gì mình viết sau đây.Bạn nào muốn tranh luận thì vào đây mình sẽ tiếp trà đầy đủ [​IMG];)
    ---
    Nói thật lần đầu mình đọc Sherlock Holmes thì không có cảm tình mấy, giọng văn dài dòng, chậm chạp và thiếu chút gì đó để níu kéo hai hàng mi mắt mình không khỏi nhắm lại. Conan Doyle viết không hẳn xuất sắc, nhất là mấy truyện ngắn đầu, sau đó là chuỗi lên lên xuống xuống và thiếu sự rõ ràng về mạch thời gian từng truyện.
    Điểm hay ở SH là cách kể bằng ghi chép của Watson, tạo cho người đọc cảm giác khá “thật” nhưng việc này cũng kéo theo vài điểm dở. Nếu bạn để ý, việc viết kiểu này dễ khiến người đọc bị “bẻ cong”hướng nghĩ theo Watson, khó mà có thể đứng khách quan ở tình thế đọc bản ghi chép của người khác. Điểm dở tệ ở đây là cả 56 truyện ngắn đều mang giọng văn đều đều không thấy sự khác biệt ở “ghi chép của Watson” , “của Sherlock” và “của người thứ ba”, phải chăng do làm việc cùng nhau quá nhiều nên ghi chép giọng tương đương nhau? Mình không nghĩ thế, tính cách và nếp sống của hai người khác hoàn toàn,có chăng chỉ là do tác giả không để ý. Mình cũng không thích cách Doyle viết ngôi thứ nhất, phải nói là một màu. Mang danh nghĩa là bản ghi chép nhưng ta không nhận được sự khách quan của một bản ghi chép, mà xen lẫn là đầy những cảm xúc của Watson, không hề có cảm giác đang đọc bản viết lại của ai đó.
    56 truyện ngắn thì mình đánh giá số truyện hay và có cảm giác được đầu tư thực sự chỉ hơn phân nửa, số còn lại mình không biết đánh giá sao cho phải, nhưng thú thật khi đọc SH mình đã gục vài lần. Văn chương của Doyle nếu lần đầu đọc thì một là thích hai là cạch luôn, vừa chút khó vào lại mang tính cổ điển nên khá khó tiếp cận hơn các quyển bây giờ. Mà nói trắng ra Doyle viết SH cũng vì tiền là chính chứ có yêu thương gì đâu, chất lượng nhiều truyện ngắn chỉ ở mức trung bình.

    Và giờ sẽ là vài điểm “không yêu nổi” ở Sherlock mà một đưa fan như mình phải học cách chấp nhận:
    - Sherlock lập dị đến đâu vẫn mang tư tưởng của thời đại đó: Khinh thường phụ nữ. Vâng bạn chả đọc nhầm đâu, khi bạn đọc kĩ thì Sherlock không coi trọng trí thông minh của phụ nữ, sau vụ Bohemia thì chắc sẽ thay đổi chút ít nhưng sự thực Sherlock coi thường cái trí thông minh ấy, một con người như vậy lại có một suy nghĩ mang phần ấu trĩ và thiếu thông thái, Sherlock cũng chỉ như bọn đàn ông đương thời mà thôi. Không nhiêu trong truyện đề cập nhưng nó vẫn ngấm ngầm qua từng câu chuyện và khi nó thực sự được Sherlock xác nhận trong vụ Bohemia thì mình đã thực sự xem lại chuyện này. Có lẽ chính Doyle cũng khinh thường phụ nữ vậy, nhân vật nữ trong SH vừa yếu đuối lại không được đầu tư kĩ càng, nhiều hơn nữa là bị coi rẻ.
    - Sherlock quá tự tin và đã bao lần ông bị cái tự tin ấy “quật” rồi . Ông kiểu chỉ công khai khi mọi việc đã rồi, vậy lỡ như sự việc không “rồi” thì ông tịt luôn không? Thái độ làm việc thiếu trách nhiệm và sự “ích kỉ” trong suy nghĩ của ông không biết nhiêu lần đã đẩy người khác và có khi cả ông vào tình thế nguy hiểm, nhưng tính nào tật nấy, ông vẫn mãi cái kiểu khó ưa đó. À mà Sherlock cũng “chết” một lần rồi, phải rút kinh nghiệm sau lần ấy chứ nhỉ?
    - Sherlock có khả năng suy luận siêu bá … logic đến mức PHI LOGIC, đôi khi chỉ là ăn may 50/50(nhưng trong truyện nó thần sầu đến độ Sherlock nhìn lướt qua cũng biết bla blo gì đó). Sherlock được buff rất nhiều ở phần suy luận, “may mắn” cũng không ít khiến ông ấy lao vào mọi thứ và rồi ra như một thánh nhân, mặc kệ đống đổ nát mang tên “hậu quả” phía sau. Sherlock có khả năng đặc biệt là cứ khó rồi kéo đàn, đàn xong thể nào cũng ra, manh mối thì tự dưng bùm cái xuất hiện, phán đoán chuẩn đến nỗi thấy đắng thay cho tên tội phạm.
    Sự thật ít ai biết hay để ý: Ta chỉ thường biết Sherlock là hình mẫu của thám tử sau này nhưng chính Sherlock cũng được lấy hình tượng từ Lecoq… Well, Lecoq đọc đã lắm mấy bác ạ.

    Mà nhắc tới Sherlock không thể không nhắc Moriaty… mặc dù ông gần như không có mặt quá nhiều, phản diện cả bộ truyện chấm được mỗi Moriaty chứ còn lại cứ như nhau : gây án- loanh quanh gần đó- lộ sơ hở- bị tóm. Moriaty không phải nhân vật duy nhất thiếu “đất diễn”, chính Watson mới là người thiếu đất diễn nhất mặc dù ông dẫn hơn 95% các câu chuyện. Cả Watson và Moriaty đều còn rất nhiều có thể khai thác và mở rộng câu chuyện thêm nhưng tiếc răng Doyle đã bỏ qua mà chỉ chú tâm viết những câu chuyện ngắn hơn để đăng báo kiếm tiền. Và khó chịu nhất là ông để Moriaty bị đánh bại quá sức… nhảm nhí, còn Sherlock cứ như có kim bài miễn tử vậy.
    \
    /
    Mà bản dịch của HuyHoàng như hạch, đọc vừa chán lại vừa khó nhai.
     
    Đang tải...

Chia sẻ trang này