TAM QUỐC BÌNH GIẢNG - Nguyễn Tử Quang

Tin đăng trong 'Sách hay, tài liệu hay' bởi admin, Cập nhật cuối: 14/05/2018.

  1. admin

    admin Administrator Staff Member

    Tham gia :
    16/04/2018
    Bài viết:
    11.257
    Lượt thích:
    30
    Điểm thành tích:
    101.622
    TAM QUỐC BÌNH GIẢNG - Nguyễn Tử Quang
    (khảo luận về Tam Quốc Chí – trước 75 được in dài kì trên nhật báo Saigon với tên Thế Chia Ba Thiên Hạ)

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ảnh 1: bản in trước 1975
    Ảnh 2: bản in 1989
    Ảnh 3: Giá 60k (bìa 92k)

    Bạn đã đọc “Tam quốc chí”, đã say sưa “Tam quốc chí”, bạn đã nằm lòng tất cả. Cầm quyển truyện trên tay, bạn không muốn để xuống. Nhưng khi đặt xuống rồi, thế nào bạn cũng để trí óc nghĩ suy, cũng có vài lời phê phán, cũng “ôn cố tri tân”. Ai cũng muốn nhìn vết xe đổ ngày xưa, tìm con đường mới.
    Bạn đã có vài ý kiến, bạn đã phê bình. Quyển sách này cũng… gần làm lại một công việc đó. Nhưng không làm quá tỉ mỉ từng truyện một. Mà có điều làm khác là tổng hợp những sự việc to lớn có liên hệ nhau trong một “thế cờ” của ba nước để phân tích.
    Nhà nghiên cứu Nguyễn Tử Quang tên thật Quang Bảo Phong, sinh năm 1918 tại Bạc Liêu, nhưng ông chọn Sóc Trăng làm trú quán và gắn bó với nơi này nhiều hơn. Ông lấy bút hiệu Nguyễn Tử Quang, có lẽ ông muốn nói là đứa con mang dòng máu của hai họ mẹ và cha. Ngoài ra, ông còn ký các bút hiệu: Quang Phong, Vô Ngã, Lão Nguyệt, Nguyễn Thảo Lư...
    Những năm 1940-1942, ông gởi bài đăng ở các báo: Trung Bắc chủ nhật, tạp chí Nam phong ở Hà Nội và Nam Kỳ tuần báo, Thanh niên Đông Pháp, tạp chí Đại Việt ở Sài Gòn, với bút hiệu Quang Phong. Những năm 1943-1944, ông làm Thư ký toà soạn nhật báo Dân báo tại Sài Gòn.
    Trong thời kháng Pháp, vào những năm 1947-1948, ông làm Thư ký toà soạn báo Chiến của Tỉnh Đảng bộ Bạc Liêu. Từ năm 1949 đến 1953, ông làm Chủ bút báo Tiếng súng kháng địch và Trợ bút tạp chí trào phúng Br... ùm của Khu 9. Những năm 1953-1954, ông làm Chủ bút báo Liên Việt và tạp chí Dân cày ở Nam bộ, với bút hiệu Vô Ngã.
    Từ năm 1955 đến năm 1975, ông dạy học và hoạt động báo chí ở thành, cộng tác bài vở với một số nhật báo và tạp chí tiến bộ như: Thần chung, Đuốc nhà Nam, Dân chủ mới, Tia sáng, Dân quyền, Bách khoa, Tin văn, Phổ thông, Thời nay... Năm 1973, ông chủ trương tập san Lúa vàng tại Sóc Trăng.
    Ông viết những thiên khảo luận đăng thường kỳ trên các nhật báo Sài Gòn như: Thế giới hai cuộc chiến tranh (sau Khai Trí xuất bản với nhan đề Thế giới trong máu lửa), Thế chia ba thiên hạ (sau Đông Sơn xuất bản với nhan đề Tam quốc bình giảng), Thế Xuân Thu - Thế Chiến Quốc, Thế thiên hành đạo, Dưới cờ giải phóng, Việt Nam nhân vật dật sử, Tàn mộng bá vương, Ông vua cuối cùng nhà Hậu Lê...
    Ông còn là tác giả những cuốn sách do nhà xuất bản Phạm Văn Tươi và Khai Trí ấn hành: Ái tình và hôn nhân, Chọn bạn trăm năm, Bạn gái với hôn nhân, Người phi thường, Để viết đúng chính tả, Việc nước việc dân, Chính trị cổ nhân, Điển hay tích lạ, Hậu Nghệ Hằng Nga, Người chém đá và một số truyện nhi đồng: Tà áo trắng, Bang giao, Khai sát giới...
    Trong thời gian gần đây, các nhà xuất bản địa phương đã tái bản hầu hết những cuốn sách của ông trước năm 1975, có cuốn tái bản đến lần thứ 5. Đồng thời ông cũng đã và dự định cho xuất bản một số sách mới: Điển tích Truyện Kiều, Đông Tây tân cổ học tinh hoa, Nhân vật Đông Châu, Chuyện lạ của người xưa, Bao Công – người hiện thân cho công lý, Tây Sở Bá vương Hạng Võ, Những nhân vật kiệt xuất đời Tam Quốc...
    Ông là cây bút viết đủ thể loại, từ sách học làm người, giáo dục, khảo luận đến tạp luận, truyện ngắn, nhi đồng. Viết cho người lớn và cho cả trẻ em. Nhưng thành công nhất là viết khảo luận với những nhận xét tinh tế và bình luận sâu sắc. Tôi đã có hàng đêm ngồi tâm sự với ông Nguyễn Tử Quang, khi tôi đến Sóc Trăng thăm nhà ông. Tôi cũng thấy, sức làm việc của ông thật phi thường. Mỗi ngày viết khảo luận cho ba, bốn tờ nhật báo. Ông viết liên tục không nghỉ tay. Tôi nhớ có lần nghỉ đêm ở nhà ông, ông giăng một cái mùng lớn trong phòng và chui vào đó ngồi viết cho muỗi khỏi đốt.
    Từ lúc về thành đến nay, ông sống bằng nghề viết báo, viết sách để nuôi gia đình. Ngoài đồng lương dạy học và tiền nhuận bút, ông không còn nguồn thu nhập nào khác. Viết lách là cái nghiệp đeo đuổi suốt đời ông, một người cầm bút bản lĩnh và đầy nghị lực trước mọi hoàn cảnh. Mặc dù không chuyên làm thơ, nhưng ông cũng làm bài thơ dài Nghiệp văn chương để tặng Thanh Việt Thanh và tôi, có những câu:
    Kiếp tằm tơ nhả khéo mang danh
    Nợ đòi gạo hết chạy loanh quanh
    Văn chương giấy viết trơ trơ đó
    Sự nghiệp với đời quá mỏng manh
    Ý tình chan chứa, dòng tản mạn
    Xé bôi, bôi xé trải mấy lần
    Cắn bút gầm đầu trên bản thảo
    Mỏi mòn gà gáy lại sang canh (...)
    Ông sống kiên nhẫn, lạc quan trong sự bình tĩnh, yêu đời và nụ cười luôn nở trên môi. Ở cái tuổi của ông, đáng lẽ an nhàn nghỉ ngơi, nhưng ông vẫn cặm cụi đeo đuổi sự nghiệp khảo luận. Càng già, câu văn và ý tưởng của ông càng sâu sắc.
    Kho tàng văn chương, sử sách nước ngoài và trong nước là nguồn tư liệu dồi dào, đồ sộ, vô tận để ông khai thác, cộng với kiến thức của ông, đã biến thành những thiên khảo luận, những tác phẩm sinh động, hấp dẫn người đọc. Tư tưởng xưa và nay được ông bổ sung cho nhau và có những phát hiện mới mẻ. Trong bài “Nhà văn Nguyễn Tử Quang hơn nửa thế kỷ vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam” đăng trên báo Cần Thơ số 642, ngày 24.10.1997, tác giả Nguyễn Lang Quân viết:
    “Trên nửa thế kỷ qua, ông Nguyễn Tử Quang đã bền bỉ, liên tục đem tim óc bồi đắp cho sự nghiệp văn chương của mình. Tính đến nay, số sách đã xuất bản và số trang bài ông đã viết, đạt được một số lượng khá lớn.
    ... Do những đóng góp to lớn của ông, vừa qua, Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam xét tặng Huy chương”Vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam” cho nhà văn lão thành Nguyễn Tử Quang”.
    Ngày 17.4.2006, nhà văn, nhà khảo luận lão thành Nguyễn Tử Quang đã qua đời, thọ 88 tuổi. Bài viết này như một nén tâm nhang kính viếng ông.
     
    Đang tải...

Chia sẻ trang này