Văn-phạm Pháp-văn giản-yếu

Tin đăng trong 'Sách hay, tài liệu hay' bởi admin, Cập nhật cuối: 18/06/2018.

  1. admin

    admin Administrator Staff Member

    Tham gia :
    16/04/2018
    Bài viết:
    12.885
    Lượt thích:
    56
    Điểm thành tích:
    115.216
    [​IMG]

    * Học một ngoại-ngữ dĩ nhiên là khó. Không dày công khó mà học được đến nơi đến chốn. Huống hồ lại học Pháp-ngữ. Người Pháp xưa nay vẫn tự hào về tiếng của họ. Chả thế mà họ đặt ra cả một Viện Hàn-Lâm để ấn định văn-phạm và canh chừng những sự phóng-túng khả dĩ phương hại đến tính chất sáng sủa của cái tiếng được coi là một trong những ngôn-ngữ phong phú, chính xác và tế nhị nhất thế-giới.

    Đứng về phương-diện văn-phạm mà vạch lá tìm sâu thì đến các đại-văn-hào hiện giờ ngồi ở trong Hàn-Lâm-Viện cũng cứ phạm lỗi, nhưng vì uy-tín của họ mà các lỗi ấy lại là những hạt châu có ngày được văn-phạm lấy làm mẫu-mực. Nói thế chẳng phải lỗi nào cũng là hạt châu, phần lớn chỉ là những hạt sạn không lớn thì bé. Nhưng, không cứ Pháp-văn, dầu tiếng nào đi nữa, thì cũng vẫn có những nguyên-tắc căn-bản làm tiêu-chuẩn, mà đã muốn viết văn cho ra văn, ta vẫn cần phải lĩnh hội sao cho thấu-đáo những nguyên-tắc căn-bản đó.

    Các bạn khi cầm đến một cuốn văn-phạm hẳn cũng đã lượm lặt được ít nhiều kiến-thức về Pháp-văn, nhưng vì còn hỗn-tạp nên nhận thấy cần phải chỉnh đốn lại mới mong còn tiến. Văn-phạm đưa lại sự chỉnh-đốn, cho ta cái kĩ-thuật viết. Nhưng ta nên hiểu rằng ngôn-ngữ không phải là cái gì máy móc, mà là cái gì nó biểu lộ được nhiều nhất các tư-tưởng và tình cảm của ta, tức là con người ta vậy.

    Và con người đâu phải là một cái máy. Nên khi học một ngôn-ngữ ta cần chú í|(ý) nhận xét những hình-thức biến-chuyển của các chữ với những dị-nghĩa hàm chứa trong các biến-thể ấy, so sánh đối chiếu ngay với tiếng nói của chính ta để dần dà nhận định lấy cái tinh-thần của ngôn-ngữ ấy. Như vậy không những cái học của ta được sống động, mà ta còn hiểu được phần nào cái bản-tính của một dân-tộc qua ngôn-ngữ [của] họ, đồng thời còn giúp ta thấu đáo thêm được cái tiếng của ta, vì hiểu thêm người là hiểu ta, và có hiểu rõ ta mới hiểu rõ người. NHỮNG AI HỌC NGOẠI-NGỮ MÀ LẠI COI THƯỜNG TIẾNG MẸ ĐẺ THÌ CHẲNG KHÁC GÌ NGƯỜI "ÁNG CHỪNG", ĐO VẢ GANG TAY, CÓ TIẾN CŨNG CHỈ ĐẾN MỘT PHẠM-VI NÀO [ĐÓ] LÀ CÙN HẲN.

    Học Pháp-văn đã không dễ, soạn văn-phạm Pháp-văn quả thật là khó. Khó là vì phải theo những đường lối nhất-định, khó là vì người học thường đòi hỏi quá nhiều ở người làm sách, mà lại đòi hỏi quá ít ở ngay chính mình. Đúng ra thì phải ngược lại. Không có cuốn sách nào [mà] không có ít nhiều ưu-điểm cũng như nhược-điểm. Sơ sài quá thì không đủ. Dồi dào quá thì rườm rà, người học phải nản. Cho nên văn-phạm thường chia ra làm nhiều bậc, thích hợp cho từng tuổi, cho từng trình-độ học từ bé cho đến lớn, từ thấp lên đến cao, mỗi cấp bực thu một ít, thu lượm dần dần. Biết thế đấy, nhưng bất cứ làm việc gì mà chả phải tùy thời, tùy cảnh, tùy người.

    Phần lớn học-sinh ta đến Đệ-thất – (lớp 6 ngày nay) – mới bắt đầu học Pháp-văn. Đến cái tuổi này, học-sinh đã bắt đầu biết suy xét, và đã biết suy xét thì đã có thể dò dẫm văn-phạm lần lần để khi lên đến Đệ-tứ – lớp 9 ngày nay – cũng đã thu được ít nhiều kiến-thức về văn-phạm, dù chưa vững-chắc, nhưng hạt cũng đã nẩy mầm mọc rễ, thân cây còn non nớt nhưng cũng đã có ít lá, ít cành, rồi cứ thế chăm bón, tất có ngày mai tươi tốt.

    ......
    (C) NGUYỄN VĂN TẠO
    Trích 'Lời tựa' sách 'Văn-phạm Pháp-văn giản-yếu'
    nxb Chi Lăng, 1968
     
    Đang tải...

Chia sẻ trang này