* VIỆT-NAM SỬ-LƯỢC (C) TRẦN TRỌNG KIM Ấn-bản đặc-biệt của nxb Kim Đồng, 2017. "Mùa đông Ất Mùi 2015, chúng tôi bất ngờ được đón tiếp một biên tập viên của Nhà xuất bản Kim Đồng tại tư gia (Quận 7, Paris, Pháp) với đề nghị của Nhà xuất bản Kim Đồng sẽ tái bản cuốn 'Việt Nam sử lược' của cha chúng tôi. Dù rằng quyển sách đã hết thời hạn bảo hộ bản quyền và đã thuộc lĩnh vực công, nhưng một lời đề nghị như vậy khiến gia đình chúng tôi hết sức cảm kích. Chúng tôi hoan nghênh nhiệt liệt dự án này và xin gửi lời cảm tạ sâu sắc tới tất cả bạn đọc, giới nghiên cứu, đặc biệt là Nhà xuất bản Kim Đồng đã dành sự quan tâm, ưu ái đặc biệt cho 'Việt Nam sử lược' và học giả Trần Trọng Kim. Xin hãy coi những tình cảm này của chúng tôi, đại diện gia đình học giả Trần Trọng Kim được thay lời giới thiệu quyển sách." (C) Trần Thị Diệu Chương. Ái-nữ của học-giả Trần Trọng Kim. 1920 - 2017, đã gần một trăm năm. Khoảng-cách thời-gian này là một minh-chứng giản-dị mà hùng hồn cho tác phẩm. "Những giá-trị đích thực thì không quan tâm đến tính nhất-thời". Nguyễn Hiến Lê viết, đại-í: Nếu một quyển sách mà vài chục năm sau vẫn có người tìm đọc thì xem như đã thành công lắm rồi. Cái tinh-thần ấy: Viết một quyển sách là viết một văn-bản không chỉ cho ngày hôm nay, văn-bản ấy phải hướng tới sự tồn-tại được/cho vài chục năm sau, cho trăm năm, cho vĩnh-cửu. Tinh-thần ấy đang ngày càng phai nhạt. Nếu nó vẫn còn trong tâm của những người làm học-thuật thì chúng ta đã không phải chứng kiến sự phanh-phui những vụ đạo-văn gần đây. * Bản đặc-biệt in đẹp một cách ác nhơn, làm tổn hại túi tiền của tui; mặc dù ở nhà đã có mấy bản 'Việt Nam sử lược'.! * Viết thêm, 10h23' cùng ngày: Tuy nhiên, nếu đã là bản đặc-biệt và cho dù là ấn-bản thường, thì cũng không nên bỏ đi cái dấu gạch/vạch nối để nối các dạng-vị|ngữ-tố|ngữ-vị của một tiếng-từ phức (từ ghép) lại với nhau. Nên nhớ, Trần Trọng Kim là người đã viết /Việt-Nam văn-phạm/; quyển sách cho đến nay vẫn là viên đá nền, viên đá trấn-sơn của ngữ-pháp Việt-Nam. Í-thức về ngữ-pháp-tính của ông khi đặt bút viết từng câu một, không phải là chuyện đơn-giản. Do vậy, không nên bỏ đi cái dấu vạch nối . Chuyện này dài tập, nên tạm như vậy đã.