Ác Quỷ Nam Kinh

Discussion in 'Review sách' started by admin, Aug 8, 2018.

  1. admin

    admin Administrator Staff Member

    Joined:
    Apr 16, 2018
    Messages:
    14,278
    Likes Received:
    189
    Trophy Points:
    125,887
    [​IMG]

    Ác Quỷ Nam Kinh

    Tác giả: Mo Hyder
    Người dịch: Quỳnh Lê
    Nhà xuất bản: Nxb văn học 2008

    Tình trạng: Sách tốt, 510 trang khổ 14X20.5



    Ác Quỷ Nam Kinh

    Choáng váng… Rùng rợn... Hai nhân vật chính, một ông già hơn 70 tuổi, một cô gái 20 tuổi đều đánh mất những đứa con. Họ lao đi tìm lời giải cho sự tuyệt vọng theo cách của mình và cùng chạm vào một sự thật hơn 50 năm về trước: vụ thảm sát Nam Kinh.

    Cô ấy là Grey, cái tên cũng kỳ quặc như chính những ấn tượng bên ngoài. Cô ấy bị quy là mắc chứng điên, khi 13 tuổi đã đồng ý cho năm cậu con trai lần lượt ngủ với mình trên một chiếc ôtô tải. Cô ấy cô đơn và lập dị, không có lấy một ai để chia sẻ trên cõi đời này.

    Còn ông ấy, Sử Trùng Minh là một giáo sư xã hội học. Ông ấy lịch thiệp và nhã nhặn cùng một gương mặt thanh tú. Chỉ có mái tóc bạc trắng xõa xuống vai là vệt thời gian nhọc nhằn ông chẳng giấu nổi. Ông ấy bao năm sống như một người khác để tìm một thứ từ trong quá khứ.

    Grey có một nỗi đau kinh hoàng mà không ai nghĩ một cô gái 20 tuổi như cô đã từng trải qua. Và ngay cả bản thân cô cũng không chịu đựng nổi những vết sẹo nham nhở trên bụng mình. Sử Trùng Minh mang theo một gánh nặng suốt hơn 50 năm về việc ông không giữ nổi giọt máu của mình khi nó chào đời.

    Cả hai người, một đến từ Anh, một là người Trung Quốc, khoảng cách tuổi tác quá lớn, tính cách càng cách xa nhau khi một người quyết tìm bằng được, người kia cố giấu cho sâu… Nhưng họ đều không ngờ rằng, ngay cả việc họ gặp nhau lại do cùng một nguyên nhân sâu kín.

    Nỗi đau tuyệt vọng tới mức dường như họ chẳng thể thốt thành lời. Và hai con người đứng chênh vênh bên bờ sự thật ấy, lần lượt đóng vai trò là người kể chuyện. Ai cũng cố che phủ lên quá khứ, ai cũng nặng trĩu mặc cảm, song lại thành thực khi đối diện với bản thân. Đó là lý do khiến Ác quỷ Nam Kinh được cộng hưởng lại từ nhiều nỗi đau, từ nhiều góc nhìn. Nó khiến câu chuyện chạm tới sự rung động đến từng trái tim. Tác phẩm không chỉ kể lại sự thật về vụ thảm sát kinh hoàng với những tên diêm vương ăn thịt người như Fuyuki, mà đọng lại là những số phận quá ư bé nhỏ, gia đình Sử Trùng Minh là một minh chứng…

    Tấm thảm kịch Nam Kinh năm 1937 với những cột người chết, với một quả đồi phủ toàn thây người, với những em bé bị moi gan khi còn sống, với những người bị thiêu cháy khét lẹt, với những phụ nữ bị hãm hiếp… không chỉ là chuyện quá khứ. Có một người cha, hơn 50 năm đã qua không nguôi thương nhớ đứa con gái bị moi ra từ bụng vợ mình bằng một lưỡi lê lạnh lẽo. Và cuốn nhật ký về những năm tháng đớn đau ấy, cả cuộn phim quay lại bi kịch ngày ấy liệu có ai đánh thức dậy hay là mãi bị lãng quên?

    Mo Hayder là nữ nhà văn hình sự nổi tiếng người Anh với những tác phẩm đặc sắc: Người chim, Sự điều trị, Đảo lợn và Nghi lễ. Ác quỷ Nam Kinh là tác phẩm thứ ba của bà ra đời năm 2004, lập tức gây tiếng vang: được xếp vào danh sách best-seller của Sunday Times, đồng thời nhận được nhiều giải thưởng văn học của Anh và Pháp.

    Một điểm nhấn khác, cuốn sách được ra đời từ chính những trải nghiệm của Hayder tại châu Á. Ác quỷ Nam Kinh được thai nghén từ khi tác giả còn trẻ, trong một lần tình cờ nhìn thấy bức ảnh một người lính Nhật đang chặt đầu một thường dân Nam Kinh. Để viết một câu chuyện hư cấu từ sự thực lịch sử, Hayder đã tìm đến nhiều công trình nghiên cứu để chắp nối các sự kiện. Bà đã nói về tác phẩm thế này: “Tại một nấm mồ tập thể tại đài tưởng niệm Giang Đông Môn, du khách tới Nam Ninh (tên gọi hiện nay của Nam Kinh) có thể tận mắt nhìn thấy hài cốt của những người dân bị giết trong cuộc xâm lược 1937 chất thành đống. Khi nhìn đống xương đó và cố gắng hình dung ra quy mô và mức độ thực sự của cuộc thảm sát, tôi chợt nhận ra rằng, dù con số tử vong thực sự là bao nhiêu, ít hay nhiều, bốn trăm nghìn hay chỉ mười mạng người, thì mỗi người trong số công dân không tên tuổi và đã bị quên lãng ấy, xứng đáng được chúng ta nhìn nhận như những chứng nhân của một tấm thảm kịch lớn trên sinh mạng nhỏ bé của con người”.



    (Thứ hai, 07/04/2008)
    Choáng váng… Rùng rợn... Hai nhân vật chính, một ông già hơn 70 tuổi, một cô gái 20 tuổi đều đánh mất những đứa con. Họ lao đi tìm lời giải cho sự tuyệt vọng theo cách của mình và cùng chạm vào một sự thật hơn 50 năm về trước: vụ thảm sát Nam Kinh.

    Cô ấy là Grey, cái tên cũng kỳ quặc như chính những ấn tượng bên ngoài. Cô ấy bị quy là mắc chứng điên, khi 13 tuổi đã đồng ý cho năm cậu con trai lần lượt ngủ với mình trên một chiếc ôtô tải. Cô ấy cô đơn và lập dị, không có lấy một ai để chia sẻ trên cõi đời này.

    Còn ông ấy, Sử Trùng Minh là một giáo sư xã hội học. Ông ấy lịch thiệp và nhã nhặn cùng một gương mặt thanh tú. Chỉ có mái tóc bạc trắng xõa xuống vai là vệt thời gian nhọc nhằn ông chẳng giấu nổi. Ông ấy bao năm sống như một người khác để tìm một thứ từ trong quá khứ.

    Grey có một nỗi đau kinh hoàng mà không ai nghĩ một cô gái 20 tuổi như cô đã từng trải qua. Và ngay cả bản thân cô cũng không chịu đựng nổi những vết sẹo nham nhở trên bụng mình. Sử Trùng Minh mang theo một gánh nặng suốt hơn 50 năm về việc ông không giữ nổi giọt máu của mình khi nó chào đời.

    Cả hai người, một đến từ Anh, một là người Trung Quốc, khoảng cách tuổi tác quá lớn, tính cách càng cách xa nhau khi một người quyết tìm bằng được, người kia cố giấu cho sâu… Nhưng họ đều không ngờ rằng, ngay cả việc họ gặp nhau lại do cùng một nguyên nhân sâu kín.

    Nỗi đau tuyệt vọng tới mức dường như họ chẳng thể thốt thành lời. Và hai con người đứng chênh vênh bên bờ sự thật ấy, lần lượt đóng vai trò là người kể chuyện. Ai cũng cố che phủ lên quá khứ, ai cũng nặng trĩu mặc cảm, song lại thành thực khi đối diện với bản thân. Đó là lý do khiến Ác quỷ Nam Kinh được cộng hưởng lại từ nhiều nỗi đau, từ nhiều góc nhìn. Nó khiến câu chuyện chạm tới sự rung động đến từng trái tim. Tác phẩm không chỉ kể lại sự thật về vụ thảm sát kinh hoàng với những tên diêm vương ăn thịt người như Fuyuki, mà đọng lại là những số phận quá ư bé nhỏ, gia đình Sử Trùng Minh là một minh chứng…

    Tấm thảm kịch Nam Kinh năm 1937 với những cột người chết, với một quả đồi phủ toàn thây người, với những em bé bị moi gan khi còn sống, với những người bị thiêu cháy khét lẹt, với những phụ nữ bị hãm hiếp… không chỉ là chuyện quá khứ. Có một người cha, hơn 50 năm đã qua không nguôi thương nhớ đứa con gái bị moi ra từ bụng vợ mình bằng một lưỡi lê lạnh lẽo. Và cuốn nhật ký về những năm tháng đớn đau ấy, cả cuộn phim quay lại bi kịch ngày ấy liệu có ai đánh thức dậy hay là mãi bị lãng quên?

    Mo Hayder là nữ nhà văn hình sự nổi tiếng người Anh với những tác phẩm đặc sắc: Người chim, Sự điều trị, Đảo lợn và Nghi lễ. Ác quỷ Nam Kinh là tác phẩm thứ ba của bà ra đời năm 2004, lập tức gây tiếng vang: được xếp vào danh sách best-seller của Sunday Times, đồng thời nhận được nhiều giải thưởng văn học của Anh và Pháp.

    Một điểm nhấn khác, cuốn sách được ra đời từ chính những trải nghiệm của Hayder tại châu Á. Ác quỷ Nam Kinh được thai nghén từ khi tác giả còn trẻ, trong một lần tình cờ nhìn thấy bức ảnh một người lính Nhật đang chặt đầu một thường dân Nam Kinh. Để viết một câu chuyện hư cấu từ sự thực lịch sử, Hayder đã tìm đến nhiều công trình nghiên cứu để chắp nối các sự kiện. Bà đã nói về tác phẩm thế này: “Tại một nấm mồ tập thể tại đài tưởng niệm Giang Đông Môn, du khách tới Nam Ninh (tên gọi hiện nay của Nam Kinh) có thể tận mắt nhìn thấy hài cốt của những người dân bị giết trong cuộc xâm lược 1937 chất thành đống. Khi nhìn đống xương đó và cố gắng hình dung ra quy mô và mức độ thực sự của cuộc thảm sát, tôi chợt nhận ra rằng, dù con số tử vong thực sự là bao nhiêu, ít hay nhiều, bốn trăm nghìn hay chỉ mười mạng người, thì mỗi người trong số công dân không tên tuổi và đã bị quên lãng ấy, xứng đáng được chúng ta nhìn nhận như những chứng nhân của một tấm thảm kịch lớn trên sinh mạng nhỏ bé của con người”.


    ======================================================
    Tác phẩm đoạt giải CWA Silver Dagger, Tác phẩm hình sự xuất sắc nhất của tạp chí Elle, Prix du Polar SNCF

    Tóm tắt nội dung

    Grey tới Tokyo để theo đuổi một nỗi ám ảnh. Cô muốn tìm kiếm một cuộn phim về cuộc thảm sát khủng khiếp ở Nam Kinh năm 1937 bị thất lạc. Nhiều người cho rằng đoạn phim đó không hề tồn tại.

    Người duy nhất có thể giúp cô là một nạn nhân sống sót sau vụ thảm sát. Ban đầu, người đàn ông hiện đang làm việc tại một trường đại học ở Tokyo, suốt ngày vùi đầu vào sách vở và luôn đề phòng người lạ này dường như không có gì để chia sẻ với cô.

    Cô đơn và tuyệt vọng trong một thành phố xa lạ, Grey đành chấp nhận làm tiếp viên tại một hộp đêm cao cấp; chính tại đây, cô đã gặp một ông trùm xã hội đen già, tàn tật và luôn được bảo vệ bởi những tên tội phạm khét tiếng. Người ta đồn rằng ông ta vẫn sống khỏe mạnh nhờ một thần dược bí ẩn, thứ thần dược khiến kẻ khác muốn chiếm đoạt bằng mọi giá. Và từ đó, Grey đã phát hiện ra những sự kiện khủng khiếp nối liền hiện tại với quá khứ…

    Nhận định

    “Một cuốn sách ám ảnh, hồi hộp, đậm chất thơ, văn phong tuyệt vời và vô cùng hấp dẫn.” – Harlan Coben

    “Một câu chuyện tuyệt vời, một người kể chuyện tuyệt vời” – Colin Dexter

    “Choáng váng… sởn gai ốc… tác giả tài năng người Anh đã dệt nên một bí ẩn đầy quyến rũ bắt nguồn từ sự tàn bạo của quân đội Nhật trong Thế Chiến II.” – Entertainment Weekly

    “Khi đọc một cuốn tiểu thuyết, hiếm khi người ta phải đưa tay lên bịt chặt miệng để chặn những tiếng thở hổn hển kinh hoàng. Với Ác quỷ Nam Kinh… không thể không tìm cách ngăn những tiếng hổn hển đó bật ra.” – Daily Express

    “Niềm say mê (của Hayder) dành cho cuộc sống và con người ở thành phố này hiện lên quá rõ ràng và đã biến tác phẩm kinh dị rung rợn này thành một điều gì đó lưu lại lâu dài trong tâm trí độc giả.” – Red magazine

    “Rùng rợn… ngòi bút lão luyện của Hayder đã chồng chất hết sự hồi hộp này đến sự hồi hộp khác. Ác quỷ Nam Kinh là cuốn tiểu thuyết lịch sử bi thương và hấp dẫn, một câu chuyện kinh dị diễn tiến nhanh đến mức tôi phải ngồi tới sáng để đọc trang cuối cùng, sợ rằng giấc ngủ của mình sẽ bị xáo trộn bởi những hình ảnh òung rợn của nó.” – Daily Telagraph
     
    Loading...
  2. admin

    admin Administrator Staff Member

    Joined:
    Apr 16, 2018
    Messages:
    14,278
    Likes Received:
    189
    Trophy Points:
    125,887
    Có lẽ bạn đã từng nghe đâu đó về vụ thảm sát Nam Kinh năm 1937, về sự tàn nhẫn của người Nhật trong sự kiện khủng khiếp này. Xả súng vào thường dân, thi xem ai giết được 100 người trước sẽ thắng, hãm hiếp phụ nữ, cưỡng bức loạn luân… như trong cuốn sách viết “người Nhật đã nâng tội ác lên thành nghệ thuật”, giống như họ đã làm thế với trà đạo, hoa đạo, hương đạo. Nhưng tất cả những điều đó chưa phải việc kinh khủng nhất.


    Khi Grey còn nhỏ, cô đã từng đọc một cuốn sách về tội ác của người Nhật trong vụ cưỡng hiếp Nam Kinh. Những gì cô đọc được ám ảnh cô, khiến cô hành xử, trong mắt người khác, như một kẻ điên khùng, vô giáo dục. Nếu cả thế giới nói với bạn rằng điều bạn nghĩ không đúng, điều bạn nhìn thấy không có thật, đến một lúc nào đó, bạn sẽ mệt mỏi mà chấp nhận “OK. Tôi đã tưởng tượng ra tất cả những thứ đó”.

    Grey mất hơn chín năm để biết mình không điên như những gì người khác nghĩ về cô, nói với cô. Nhưng sự thật vẫn còn rất xa. Nhiều lúc, cô tưởng mình đã chạm đến sự thật, thì hóa ra, cô còn phải suýt đánh đổi mạng sống mới tiến lên thêm được một bước nữa. Và rồi, cái cô tưởng là chân tướng vẫn chưa phải là cuối cùng.

    Từ đầu đến cuối truyện, câu “thiếu hiểu biết không phải là tội ác” được nhắc đi nhắc lại. Điều ấy đã cứu rỗi nhân vật của bà.

    Grey vì thiếu hiểu biết mà có thai, với ai trong số 5 cậu con trai luân phiên làm tình với mình, cô không biết. Cũng vì thiếu hiểu biết, cô tưởng rằng … (nếu tôi nói ra thì sẽ làm lộ điểm mấu chốt của câu chuyện. Thế nên censor tại đây).

    Sử Trùng Minh vì kiêu ngạo và thiếu hiểu biết, đã đẩy gia đình mình – người vợ đang mang thai sắp sinh vào nguy hiểm. Chính bản thân ông cũng phải sống trong địa ngục. Ông đã chứng kiến vợ mình bị mổ bụng lấy ra đứa con sắp sinh, rồi phải tự tay dâng đứa con ấy cho kẻ giết người dù biết hắn sẽ giết đứa bé. Nếu không ngay cả ông cũng sẽ chết và sẽ không thể trả thù. Ông đã phải sám hối, phải truy đuổi kẻ thù suốt 53 năm. Sự thiếu hiểu biết của ông ấy không phải là tội ác, phải không?

    Đọc Ác quỷ Nam Kinh, tay tôi ướt đẫm mồ hôi vì hồi hộp, vì ghê rợn tội ác chiến tranh, và trên hết, là vì câu chuyện kinh khủng được mô tả trong sách là có thật. Bạn có thể google “cưỡng hiếp Nam Kinh”, “thảm sát Nam Kinh” để kiểm chứng một số dẫn chứng trong sách.

    Ngoài ra, truyện cũng nhắc đến tín ngưỡng dùng bộ phận cơ thể người làm thuốc. Hẳn bạn học qua chương trình phổ thông còn nhớ truyện ngắn Thuốc của Lỗ Tấn với hình ảnh bánh bao tẩm máu nhằm chưa bệnh hen. Tội ác ghê tởm nhất đôi khi lại xuất phát từ một niềm tin như thế.
     
  3. admin

    admin Administrator Staff Member

    Joined:
    Apr 16, 2018
    Messages:
    14,278
    Likes Received:
    189
    Trophy Points:
    125,887
    Ác quỷ Nam Kinh (Nguyên tác: Tokyo)
    Tác giả: Mo Hayder
    Dịch giả Quỳnh Lê (người đứng sau thành công của siêu phẩm trinh thám/kinh dị Đảo kinh hoàng và Xấu)

    Gấp cuốn sách lại khi mọi người đã về hết, văn phòng chìm trong yên tĩnh. Ngồi trước laptop leo lét ánh đèn gõ dòng này vẫn chưa hết run, cảm xúc mãnh liệt vẫn còn đọng lại trong ký ức đang đến hồi xập xệ...
    Đấy là cuốn tiểu thuyết lịch sử bi thương về vụ thảm sát do binh lính Nhật phát động tại Nam Kinh (Nam Ninh) năm 1937, một câu chuyện khủng khiếp đan xen quá khứ / hiện tại có diễn tiến nhanh và hấp dẫn thông qua 2 nhân vật ở hai đầu trái đất, Grey - cô sinh viên đến từ Oxford - Anh và Sử Trùng Minh - Giáo sư ngôn ngữ ở đại học Todai - Tokyo, Nhật Bản.

    Chắc chắn chúng ta đều biết truyện ngắn "Thuốc" của nhà văn Lỗ Tấn - được đưa vào giảng dạy trong trương trình văn học cấp 3 và có lẽ, không ai là không khỏi ấn tượng món "bánh bao thấm máu người" mà lão Hoa mua từ tay tên đao phủ, thứ bánh bao "thuốc" truyền lại từ dân gian có khả năng chữa bệnh lao mãn tính cho con trai duy nhất - chịu trọng trách nối dõi tông đường nhà lão. Nhắc lại một kiến thức xưa cũ như vậy để khẳng định từ xa xưa, người Châu Á (đặc biệt là những nước có truyền thống y học lâu đời như Trung Quốc hay Nhật Bản) đều coi trọng cơ thể người và những chế phẩm từ nội tạng người, câu chuyện ẩn dấu trong cuốn sách còn kinh khiếp và man rợ hơn "Thuốc" của Lỗ Tấn nhiều lần...

    Mình đặc biệt thích nhân vật y tá riêng của ông trùm yakuza Fuyuki - mụ Ogawa (quái vật Saitama - tên tội phạm khét tiếng với cách thức giết người có 1 không 2) hay anh chàng ma cô Jason, Madam Strawberry chắc chắn thú vị dù không nhiều đất diễn.

    Về nhà văn người Anh Mo Hayder, văn phong của cô hết sức độc đáo và chỉn chu, những đoạn mô tả cảnh sắc hay diễn biến nhân vật đều hết sức tỉ mẩn, đọc sởn gai ốc vì thấy mình cũng được hóa thân thành nhân vật. Cuốn sách nằm trong danh sách best-seller của Sunday Time, giải thưởng Tác phẩm hình sự xuất sắc của tạp chí Elle cùng rất nhiều giải thưởng danh giá.
    Thực lòng mong các tác phẩm còn lại của Mo Hayder sẽ được Nhã Nam ưu ái dịch và xuất bản giống trường hợp của Keigo Higashino thời gian qua.

    Vài đoạn trích mình thấy ấn tượng...

    “Không chỉ có cháu. Không phải chỉ có cháu ở đó. Còn có cả bọn Nhật nữa. Chúng mang ‘những người tị nạn’ đi. Cháu đã nhìn thấy tất cả. Chúng xiên họ lại với nhau.” Thằng bé lấy tay chỉ vào phần mềm trên cổ. “Chúng dùng dây thép gai xuyên qua chỗ này và xâu họ lại với nhau, giống như, giống như một cái vòng chuỗi. Một cái vòng chuỗi, xâu toàn người.”

    Thịt - cả người Nhật và người Trung Quốc đều trải qua một thời kì mà thứ protein duy nhất người ta có được là nhờ ăn những con nhộng, châu chấu, rắn, ếch và chuột. Bây giờ, họ có cả những khu chợ bán buôn tên là Meat Rush (Khu chợ này được điều hành bởi các băng đảng Yakuza (trong đó bán loại thức ăn gì thì mọi người có thể đoán được rồi đấy)

    Đoạn hội thoại của Grey và Sử Chùng Minh chương cuối:
    - Ông từng nói với tôi rằng sự thiếu hiểu biết và tội ác không giống nhau. Ông có nhớ không? Rằng sự thiếu hiểu biết không phải là một tội ác? Ông thực sự nghĩ thế chứ?
    - Tất nhiên là tôi nghĩ thế. Sự thiếu hiểu biết có thể được tha thứ. Nó không bao giờ giống như tội ác. Tại sao cô lại hỏi thế?
    - Bởi vì, bởi vì...
    Một cảm giác kỳ lạ chợt xâm chiếm lấy tôi khiến tôi cảm thấy mình trở nên mạnh mẽ và thanh thản tới lạ lùng.
    - Vì đó là một trong những câu hỏi quan trọng nhất trên đời.
     

Share This Page