Tác phẩm “Màu xanh trong suốt’ (Almost transparent blue) của Ryu Murakami (đầu tiên còn tưởng anh em với Hiraku Murakami nữa chứ), Moon tớ đọc cũng được một thời gian rồi. Cảm giác sau khi đọc xong người cứ “phờ” ra. Ha ha… thật không diễn tả rõ được bằng câu chữ cụ thể, nhưng đúng là “phờ” người ra thật. Không có từ nào để miêu tả chính xác hơn bằng cái từ này. Thế nên dù ấp ủ ý định viết review về nó, nhưng rồi cứ lần lữa mãi. Viết gì? Viết như thế nào? Cho một tác phẩm như thế này? Chỉ vẻn vẹn 187 trang bằng tiếng Việt. Hay 127 trang bằng tiếng Anh. Tiếng Nhật nguyên bản thì không biết. Cho một tác phẩm như thế này? Không có cốt truyện cụ thể. Không có tuyến nhân vật cụ thể. Không có cao trào. Không có kết thúc. Chỉ là những lời tự thuật của một gã sinh viên 19 tuổi về, cũng chẳng có chuyện gì nhiều nhặn, việc dùng ma túy, tán gẫu và hút chích ma túy của Ryu – nhân vật tôi cùng nhóm bạn, phần lớn diễn ra trong căn hộ của anh ta. Talking and using drugs and fucking. That’s all! Đây là một tác phẩm được liệt vào hàng “hard to read” – khó đọc. Moon tớ lại không nghĩ thế. Khó đọc ở chỗ nào? Chưa tới 200 trang sách, lời văn trần thuật, gẫy gọn, thực tế, đơn giản, ít chi tiết thừa mứa, rườm ra. Có chăng cái “hard” ở đây là việc chấp nhận nó. Chấp nhận rằng có một thế giới như thế, những thanh niên như thế, một “lost generation”, nhiều “lost youth” – một thế hệ bị đánh cắp, nhiều tuổi trẻ bị đánh cắp, quay cuồng trong một vòng tròn đậm đặc của những cơn phê thuốc, tình dục và nhạc rock’n roll trong bối cảnh nước Nhật những năm 1970. Một lần lướt lướt trên mạng tìm thông tin về “Màu xanh trong suốt”, không nhớ ở đâu, lại thấy có người dùng từ “dâm thư” để nói về tác phẩm này. Cái gì cơ? Nếu theo như hiểu biết của tớ về “dâm thư” thì có vẻ như nó tương đương với “sách dạy làm tình”, nhưng mà ở tác phẩm này, đến các nhân vật trong đó còn phát ngán lên với tình dục cơ mà. “The red ceiling light was reflected on the surface of the brownish vomit on the newspaper. Moko said, “Ryu, put on some music, I’m sick of just fucking, I think there must be something else, I mean, some other ways to have fun.” Quay trở lại với ý định viết review cho tác phẩm này của mình, sau một hồi lần lữa, tớ quyết định thôi, không viết nữa. Một cuốn sách khiến mình ‘phờ” ra như thế thì viết review thế quái nào được. Nhưng rồi tớ nhận ra rằng, chính vì cái cảm giác “phờ người” kia nên mình phải viết một chút gì về nó, “Màu xanh trong suốt’, dù là phiến diện, dù là ý kiến cá nhân hay này nọ cũng được. Và nếu đã viết, thì phải viết “shock” như thế này! Đây là một cuốn truyện dành cho những con nghiện! Thằng nào đang sa đọa, hoặc đã và đang dính dáng tới ma túy, hãy đưa cho nó đọc. Câu truyện này đảm bảo hơn một nghìn lần những bài báo, những bài phân tích, những công trình nghiên cứu, những bài tuyên truyền, những tài liệu cảnh báo… ở các trại cai nghiện hay trung tâm phục hồi… dành cho thanh thiếu niên. Thay vì nhồi nhét cho họ những thứ đó, hãy để họ đọc “Màu xanh trong suốt”, hãy để họ chiêm nghiệm những lời trần thuật của Ryu – cũng là một con nghiện. Nhưng bạn đừng hiểu lầm, câu chuyện này chẳng có dòng nào đả động đến tác hại ghê gớm của ma túy, những cái gì kiểu như tan cửa nát nhà, mất hết nhân tính, tình thân chia lìa… . Cũng chẳng mảy may đề cập đến sự hối cải, sự ăn năn cứu rỗi hay hoàn lương. Tớ đã nó rồi, những cái đó sẽ có trong một tác phẩm tuyên truyền về ma túy, còn truyện này thì không phải. Nhưng, nó lại ám ảnh chúng ta hết sức. Khi đọc nó, chúng ta thấy sợ hãi vì nó quá điên loạn, chúng ta hoang mang vì nó quá suy đồi, chúng ta chới với vì nó quá tuyệt vọng. Và rồi. Chính ta cũng cảm thấy tuyệt vọng. Chính ta cũng cảm thấy trống rỗng. Trống rỗng – transparent – trong suốt – trống rỗng – tan biến – anything… – bất cứ thứ gì, nhưng không thể trở về nguyên dạng. Tớ nghĩ một kẻ nghiện khi đọc xong tác phẩm này, hắn sẽ khóc, hắn sẽ thấy hắn ở trong đó, vì có người đã nói ra hộ hắn cái mạng nhện mà hắn đang mắc vào, và cái kết cục cho sự buông thả lạc lối và bế tắc của tuổi trẻ. Hắn sẽ thấy cái chết định sẵn cho hắn. Con nghiện thường không biết sợ, nhưng chiếu bản thân hắn qua tác phẩm này, hắn sẽ thấy sợ – xúc cảm mà mọi giáo điều không tài nào làm được. Khi đọc xong “Màu xanh trong suốt”, tớ đã tự hỏi, tác giả của nó có nghiện không? Ông ta đã từng chìm trong ma túy như nhân vật Ryu (ngay cả cái tên cũng giống) phải không? Tớ không biết nhưng tớ cứ đinh ninh rằng chắc chắn Ryu Murakami đã từng. Bởi vì “Màu xanh trong suốt” viết ra như thể người ta vừa trải qua một cơn phê thuốc. Những cái khiến chúng ta “thấy sợ hãi vì nó quá điên loạn, chúng ta hoang mang vì nó quá suy đồi, chúng ta chới với vì nó quá tuyệt vọng” mà Moon tớ đã viết ở trên hóa ra chẳng có gì đáng ngạc nhiên, vì tất cả chúng đều là các triệu chứng của ma túy. Khi sử dụng ở liều cao, ma túy khiến đám thanh niên hưng phấn ở mức cường phát, chúng trở nên lắm lời, hiếu động, nhu cầu tình dục tăng dẫn đến quan hệ tình dục bừa bãi hoặc làm tình tập thể (những cuộc thác loạn trong căn hộ của Ryu), bị kích động nên đầy hung bạo (“xử lý” người bảo vệ ở buổi ca nhạc). Khi sử dụng lâu ngày sẽ dẫn đến hoảng loạn, hoang tưởng. Trường đoạn Ryu và Lilly lái xe ra cánh đồng cà chua, và sau đó là hành động phơi trần ở khu sân bay quân sự chắc chắn được viết ở trong trạng thái hoang tưởng như vậy. Cả cái thành phố mà Ryu vẽ nên, đó hẳn cũng là do ảo giác mà ma túy mang lại. Sau cùng, hội chứng cai (sau một thời gian dài sử dụng) sẽ xuất hiện. Đám thanh niên trở nên ủ rũ, u uất, buồn chán, và đôi khi muốn tự tử. “We might die, dying is all I’ve been thinking about. Where are we, Ryu, tell me where we are!” (Lilly) Điều này được tả rõ hơn ở đoạn Ryu gần như điên loạn trong nhà của Lilly ở gần cuối tác phẩm. Thế đấy! Hoàn toàn là những hồi tưởng của một con nghiện. Tưởng tượng như xong rồi, anh ta sẽ cười khẽ, và nói: “Có một thời tôi đã như thế đấy!” P/S: – Bạn có thắc mắc “màu xanh trong suốt” có ý nghĩa gì không? Đó là màu của một miếng mảnh chai mà Ryu định dùng để cắt cổ tay. – Truyện đã được chuyển thể thành phim, do chính tác giả làm đạo diễn. Đây là trích đoạn tả lúc mà Ryu và Lilly tới trường học và khu sân bay quân sự (mà nhiều người thích nhất sau khi đọc xong tác phẩm này). Những thước phim cũ, những góc quay cũ, những thủ pháp điện ảnh cũ…
Lối diễn đạt ngổ ngáo có khi trắng trợn của ông không khiêu khích nhưng vẫn chênh vênh ở bờ vực phong hóa, làm những nhà đạo đức phải nhăn mặt. Kể chuyện dưới điểm nhìn của nhân vật “tôi”, tác phẩm đã tái hiện sinh động đời sống của một tầng lớp thanh niên Nhật Bản hiện đại. Tiêm chích ma túy, quan hệ đồng giới, sinh hoạt tình dục tập thể, xung đột, tự tử… độc giả khó tính hẳn sẽ thấy phản cảm, “sởn gai ốc” trước những cảnh sống thác loạn đó. Nhưng đằng sau cái mà người ta thường gọi là “suy đồi” ấy, chợt nhận ra những khoảng trống hoang vắng của những tâm hồn cô đơn, mất phương hướng. Trong nhịp sống sôi nổi, ồn ã và nhanh đến “chóng mặt” của nền kinh tế hiện đại, đâu là chỗ dành cho những thức nhận về cái “tôi” lên tiếng? Và mỗi người phải làm sao để “màu xanh” tuổi trẻ mãi “trong suốt”? Lối diễn đạt ngổ ngáo, trần trụi đến gai người của Murakami tuy đôi khi làm ta sợ hãi và không khỏi rùng rợn trước những cảnh ăn chơi sa đọa đến cuồng loạn của các nhân vật trong truyện, nhưng cũng vẫn là lối diễn đạt cá tính ấy lại đưa chúng ta đi sâu vào thế giới tâm hồn của họ. Đằng sau những cái mà người ta gọi là “suy đồi”, sa đọa, ngay cả trong chính những phút giây cuồng điên nhất, vẫn thấy thấp thoáng đâu đó một nỗi buồn xa xăm về quá khứ đớn đau, hiện tại mất phương hướng, và tương lai vô định. Đó có thể là những lúc nhớ về tuổi thơ trong trẻo, là khi ngồi ngắm mưa rơi đầy mơ mộng tưởng tượng về một thế giới đẹp đẽ như trong cổ tích, là những khát khao thầm kín nhất vẫn không mất đi trong tâm hồn trẻ. Lối sống của các nhân vật trẻ tuổi trong truyện đã phản ánh phần nào những bế tắc đó. Nhưng dù cuộc sống của những người trẻ ở xã hội này có như nào, thì tình yêu giữa Ryu và Lilly vẫn đọng lại những dư âm này: “… Đó là một màu xanh không giới hạn, gần như trong suốt. Tôi đứng dậy, và khi tôi đi về phía căn hộ của mình, tôi nghĩ, tôi muốn giống như mảnh thủy tinh đó. Và tôi muốn tự bản thân mình phản chiếu đường cong màu trắng mềm mại kia. Tôi muốn chỉ cho mọi người thấy những đường cong tuyệt diệu này phản chiếu trong tôi. Đường ranh giới của bầu trời bị ánh sáng làm nhòe đi, và mảnh thủy tinh nhanh chóng bị đục. Khi tôi nghe tiếng chim hót ríu rít thì không còn gì phản chiếu trên mảnh thủy tinh, không còn gì cả. Bên cạnh cây dương ở đằng trước căn hộ, quả dứa tôi vứt ra hôm qua nằm lăn lóc. Từ vết cắt ẩm ướt của nó vẫn tỏa ra nguyên vẹn mùi hương. Tôi khom mình ngồi xuống đất và chờ lũ chim. Nếu bầy chim sà xuống và ánh nắng ấm áp rọi đến đây, tôi nghĩ bóng dài của tôi sẽ phủ xuống, bao trọn lấy lũ chim màu xám và quả dứa…”. LƯU Ý KHI ĐỌC Ryu Murakami (sinh năm 1952) từng được Tạp chí Time bình chọn là “một trong mười một người cách-mạng-hóa Nhật Bản”. TRÍCH DẪN ĐẶC SẮC “Tác phẩm của Ryu Murakami giúp người ngoại quốc thấy được mặt trái của Nhật Bản, đất nước của trà đạo, thư pháp, kimono, kabuki, hoa anh đào… còn đầy cả tham nhũng, dâm thư, những hình thái trụy lạc đến phi nhân...”, khi đọc “Màu xanh trong suốt”, người đọc dễ dàng nhận ra được điều này.